TRUYỆN KỂ VỀ MẸ - TẬP 2 (Trang 4)
31. Khỏi ôn dịch
Đời Đức Thánh Cha Grêgôriô XV thành Rôma phải chứng dịch nặng nề ghê rợn, có người sau 15 phút mắc bệnh đã phải chết. Có người chỉ ngáp dài hoặc hắt hơi một cái sau khi trúng dịch là toi mạng. Mỗi ngày chết mấy trăm người. Đức Thánh Cha đã truyền cho giáo dân ăn chay cầu nguyện, song dịch tễ mỗi ngày một hoành hành dữ tợn hơn đến nỗi có lần Đức Thánh Cha đang giảng trong nhà thờ thì có 80 người lăn đùng ra mà chết. Ngài liền quay về với Đức Mẹ và truyền cho giáo dân Rôma kiệu ảnh Đức Mẹ đi khắp các phố. Tất cả Giám Mục, Linh Mục, Tu sĩ và Giáo dân đều theo kiệu Mẹ, vừa đi vừa lần hạt và đọc kinh cầu Đức Mẹ.
Ôi lạ lùng thay quyền phép và lòng nhân lành của Mẹ Thiên Chúa. Kiệu Đức Mẹ đi tới đâu thì chữa lành cả bệnh nhân cùng đem lại bằng an cho nơi đó. Người ta nhận thấy một điểm lạ từ ngày có dịch tễ thì mặt đất đầy mù mịt dường như khí độc từ đất bốc lên tỏa khắp bầu trời, song khi kiệu ảnh Mẹ từ nhà thờ tiến ra thì trời đất sáng tỏa dần, Đức Thánh Cha và mọi người ngước trông lên thấy trên nóc đền thờ có hình một Thiên Thần xỏ gươm vào vỏ mà lưỡi gươm còn vấy đầy máu. Chắc là dấu bề ngoài chỉ sự Chúa đã nguôi cơn giận mà tha thứ cho dân thành Rôma, nên từ hôm đó không còn ai phải dịch mà chết nữa
32. Chữ vàng
Tu sĩ Philippe dòng các cha Chatres, trong cuốn sách viết về cuộc đời Đức Mẹ Maria, có nói đến một cây huệ trồng ở nghĩa địa nhà dòng, hàng năm đến mùa xuân, cây huệ đó nở hoa trắng xóa và thơm ngát đến mùa thu hoa đó mới tàn.
Dân chúng tin rằng cây huệ đó mọc từ miệng một tu sĩ chôn ở đó, sau đây là nguồn gốc sự tin tưởng đó:
Một hiệp sĩ tên là Ango ở trong một lâu đài: không xấu nết lắm nhưng cũng không ngoan đạo; săn bắn, cờ bạc, tiệc tùng, cãi nhau, đó là những việc chàng ưa thích nhất. Còn đọc kinh, đi nhà thờ, nghe giảng, nhất là xưng tội: đối với chàng đều là những việc khó chịu nhất.
Ăn ở buông tha như thế, chẳng bao lâu chàng mất hết tinh thần đạo đức chỉ còn nhớ được mỗi kinh Kính Mừng, và ở đâu, đi đâu, làm việc gì chàng vẫn đọc.
Sống cuộc đời ương ương giở giở như thế, chàng thấy tâm hồn không được bình an, tuy bề ngoài có vẻ vui sướng mà tâm hồn vẫn ê chề đau đớn. Rồi một ngày kia, chàng đã đi tìm bình an thật ở nhà dòng Altenberg. Ở đây, chàng phải đọc kinh nhật khóa chung với các thầy, là điều khó khăn chán nản cho chàng. Bề trên thông cảm số phận chàng, đã để chàng cứ đọc một kinh Kính Mừng Maria mà thôi. Chàng còn sung sướng được kéo chuông trưa, tối: được tô điểm tượng Đức Mẹ; được qùi gối trước ảnh chuộc tội trên bàn thờ và nhất là được luôn miệng đọc kinh Kính Mừng Maria.
Khi chàng qua đời, sau khi táng xác vào nghĩa địa của dòng, người ta thấy mọc lên từ mộ chàng một cây huệ kỳ lạ mà các lá có chữ Ave Maria bằng vàng.
33. Bái chào Mẹ
Tại tỉnh Naples, Ý. Có một người đã bỏ đạo 25 năm, còn mê đắm tội lỗi quá sức tưởng tượng, đến nỗi chàng đã tuyệt vọng cho mình chẳng có thể được cứu rỗi, và cũng chẳng có linh mục nào dám giải tội cho mình nữa! Dầu bên ngoài chàng đã bỏ hết mọi dấu chỉ mình là người Công giáo, nhưng còn giữ được một việc cỏn con này là hễ đi qua cửa Thánh đường Naples thì chàng cất mũ bái chào tượng Đức Mẹ.
Ôi lòng nhân lành của Mẹ đối với tội nhân bao la biết bao! Mẹ đã nhận lấy cái cử chỉ nhỏ mọn của chàng, nên đã đích thân hiện ra với chàng trong giấc ngủ, giục chàng mau mau đi xưng tội. Chàng đã vâng nghe lời Mẹ dậy. Nhưng lại sợ và bỏ không xưng. Mẹ lại thương hiện ra với chàng lần thứ hai, lần thứ ba:
-Con hãy đi xưng tội, đừng ngần ngại chi, vì Mẹ hằng nhớ đến cử chỉ con đối với Mẹ, nên Mẹ đã bầu cử cho con trước mặt Chúa Giêsu, Ngài sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi cho con.
Tội nhân cảm động, đầy lòng thống hối, đã quyết chí đến tòa cáo gải. Một linh mục Dòng Tên đã xá giải cho chàng và giúp chàng phương thế cải thiện. Chàng đã trung thành thực thi lời cha dạy và sống tốt lành cho đến chết.
34. Lần hạt vì nể
Một thanh niên bị trúng độc, người ta vội đi rước Cha sở. Đến nơi, chàng vẫn chưa tỉnh, Ngài chỉ ban phép giải tội thiêng liêng thôi. Biết chàng là một thanh niên khô đạo, Cha làm lễ khấn xin Đức Mẹ cho chàng tỉnh lại và xưng tội.
Một ít lâu sau, chàng tỉnh lại và Cha đến giải tội, giải tội xong, thấy chàng có vẻ sốt sắng lắm. Lấy làm lạ, Cha hỏi chàng sao đổi lòng chóng như thế thì anh thú rằng:
-Con tin chắc đây là một ơn Đức Mẹ cầu bầu. Người đã nhậm lời Má con, khi nằm trên giường bệnh sắp chết, Má con gọi con lại mà nói: “Mẹ rất lo ngại cho số phận con, tuổi thanh niên của con đầy gian nguy đe dọa. Thôi, Mẹ giao phó con trong tay Đức Mẹ. Hỡi con, Mẹ xin nài con một việc sau hết này và cố gắng giữ để chứng tỏ lòng con yêu Mẹ là mỗi ngày con lần một chuỗi hạt kính dâng Đức Mẹ.” Con đã hứa vâng lời và trong suốt 10 năm, cuộc sống đạo của con chỉ thu hẹp vào bấy nhiêu mà thôi nhưng nhờ đó mà Đức Mẹ đã cho con được hồi tỉnh để xưng tội.
35. Bác Học Ampère
Hồi 18 tuổi, nhà văn Ozanam đến Paris với một tâm hồn không hẳn là vô tín ngưỡng, nhưng đang bị lung lay mạnh vì cái mà cha Graty gọi là tín ngưỡng khủng hoảng
Một hôm vào nhà thờ Notre Dame mục đích để xem những tranh ảnh và công trình kiến trúc, bỗng trông thấy gần cung thánh một ông lão đang quì cầu nguyện, Ozanam tưởng là một giáo hữu thường trong xứ; nhưng khi đến gần tận mắt ngó xem, ông liền kinh hãi và giật mình vì chính là Ampère tiên sinh, một vì sao sáng trong giới khoa học; rồi tự nhiên ông quì hai đầu gối xuống và cũng ngượng ngịu thầm thĩ với Đấng mà ông hình như đã bỏ quên lâu ngày. Lúc đó tay ông Ampère đang lần hạt, mắt nhắm và kính cẩn cầu nguyện.
Về sau ông Ozanam thường nói: “Tràng hạt của ông Ampère đã ảnh hưởng mạnh vào đời tôi hơn tất cả những cuốn sách đạo và bài giảng.”
36. Tượng Đức Mẹ Vỡ
Kiến trúc sư Sarraxin chuẩn bị xây cất khu kỳ túc xá cho trường Pommeroeul năm 1935 (bên Pháp), đang khi cho thợ dọn dẹp các đống gạch vụn là nơi trước kia có nhà ở của các Sư huynh, bỗng kiến trúc sư trông thấy một đầu tượng Đức Mẹ rất đẹp nằm giữa đống gạch vụn. Ông cố tìm kiếm thêm và lấy được đủ các mảnh vỡ của pho tượng. Về đến nhà, ông khoe bà vợ rồi rửa sạch sẽ, gắn lại thành một tượng Đức Mẹ, ông đặt trên bàn thờ để tôn kính Mẹ.
Bỗng một hôm, sự khốn khó dồn dập đổ xuống gia đình ông kiến trúc sư: bà vợ nằm liệt giường, con gái đau nặng, đứa con trai đau từ lâu mới mạnh đang nghỉ dưỡng bệnh ở bên ông nội tại Anzin, bất ngời có điện tín báo phải sang gặp con gấp vì cửu tử nhất sinh! Ông kiến trúc sư tâm hồn bấn loạn, vội vã thu xếp công việc nhà để sang thăm con bên Anzin. Nhưng trước khi ra đi, liếc mắt nhìn lên tượng Đức Mẹ vỡ đặt trên bàn thờ, ông vội vàng quì xuống cảm động thưa trình:
“Lạy Mẹ nhân lành, ngày trước con đã cứu Mẹ thì hôm nay đến lượt Mẹ hãy cứu con”. Nói xong, với cặp mắt ngấn lệ, ông kiến trúc sư lên đường.
Đến nơi, ông gặp bác sĩ đang thăm bệnh cho con ông. Bác sĩ nói với ông: “Tôi không hiểu cớ sự làm sao? Trước đây 2 giờ, con ông nguy tử tôi sợ ông không thể tới kịp thời để gặp con ông lần chót. Nhưng bất ngờ con ông thuyên giảm cách lạ.
Ông kiến trúc sư thì biết rõ, đó chính là giờ ông qùi trước tượng Đức Mẹ vỡ kêu van Đức Mẹ một câu đầy lòng tin tưởng phát ra tự đáy lòng:
“Xin Mẹ nhớ lại, con đã cứu Mẹ. Hôm nay đến lượt Mẹ hãy cứu con.”
37. Thánh Danh Mẹ
Hoàng hậu Elisabeth nước Áo một hôm cùng với nữ tỳ đi ngoạn cảnh và dừng lại trước một căn nhà tranh miền đông quê. Thấy mọi người trong nhà đã mặc y phục ngày lễ như đang chờ đợi sự gì. Hỏi ra mới biết họ sắp đưa đứa con gái mới sinh đến nhà thờ rửa tội, nhưng còn đợi người mẹ đỡ đầu cho em bé. Nữ hoàng liền xin thế chân.
Sau khi đem con đi rửa tội, Nữ hoàng hỏi cha mẹ bé đặt tên thánh cho con là gì? Cha mẹ em xin lấy tên của Nữ hoàng Elisabeth. Nhưng Nữ hoàng xin tuyệt đối dấu tên cho.
Ngày hôm sau, một gói quà quí gởi tới địa chỉ em Maria, con thiêng liêng của Nữ hoàng Elisabeth. Nhưng còn quí hơn nhiều là em được Đức Maria, Nữ hoàng vũ trụ nhận làm bổn mạng che chở cho em.
38. Với Tử Tội
Một tội nhân bị tòa luận án tử hình. Nơi hình sự là công trường Chartes. Cha Laphagne theo tội nhân từ trong ngục để khuyên y xưng tội dọn mình chết, vì y là người Công giáo, nhưng vì tuyệt vọng và bất mãn, y từ chối. Cha tuyên úy không thất vọng hết lòng trông cậy vào Đức Mẹ, cha dùng lời ngọt ngào êm dịu chinh phục anh ta dần dần.
Lời ngài làm mềm lòng sắt đá của tên tử tù, hắn cảm động chảy nước mắt tỏ lòng thống hối ăn năn. Nhưng cha tuyên úy lợi dụng dịp tốt này để tuyên xưng lòng thương xót của Đức Mẹ trước mặt dân chúng, sau khi đã ban phép xá giải cho y.
Công trường Chartes chật ních người đi xem xử tử tên tội phạm. Tên tử tù bước lên máy chém được cha tuyên úy dắt tay. Mọi người nín thở hồi hộp. Bỗng cha tuyên úy ngăn tay người điều khiển máy chém để tội nhân nói đôi lời. Tội nhân quì gối xuống, quay về đám đông, xin mọi người tha thứ các tội lỗi và gương mù của hắn, rồi cất tiếng đọc to kinh Kính Mừng Maria. Mọi con tim rung động, vui sướng, cũng quì theo và đọc với tên tử tù cho hết kinh Kính Mừng.
Đọc xong kinh, máy chém rước linh hồn anh về thiên quốc.
39. Diễu Cợt Danh Mẹ
Một hôm, trên quãng đường dốc dác hiểm trở từ thành phố Honfluen dẫn đến trung tâm Thánh Mẫu Đầy Ơn (Notre Dame De Grace) có một cậu trai tuấn tú 17 tuổi, mặt mày thiểu não, nhăn nhó trở về thống hối ăn năn, tay cầm tràng hạt, đi bằng đầu gối để đến đền thờ Đức Mẹ. Chàng tiến sát chân tượng Mẹ, phục sâu vào đầu gối, xụt xùi giọt lệ. Về sau, cha sở tra hỏi thì chàng thú nhận: một chuyện kinh hoàng đã xẩy ra trên biển cả ngày hôm qua. Ba thanh niên trẻ, mà hai đứa đã chìm sâu trong lòng biển, còn một đứa được cứu thoát, mặc dầu cả ba không biết bơi. Kẻ được cứu thoát đó là chàng. Sau khi đậu tú tài, cả ba đi du ngoạn biển cả để ăn mừng chiến thắng. Thuyền còn ngon gió cỡi sóng bình an. Cả ba đang trò truyện vui vẻ thì hai đứa trong ba buông lời chế nhạo Đức Mẹ, còn chế nhạo cả những kẻ tôn sùng Đức Mẹ. Chàng thấy vậy đã mạnh dạn cản ngăn không cho xúc phạm đến Đức Mẹ: “Chúng ta phải kính trọng Đức Mẹ chứ chúng ta không thể lấy danh Thánh Mẹ ra mà giễu cợt, mà chế nhạo, vì như thế là bất kính”. Bỗng sóng lớn xô thuyền xuống đáy biển. Hai tên kia bị nước cuốn trôi đi, chỉ một mình chàng là được sống sót nhờ bám vào một mảnh phao.
Hôm nay chàng đến hành hương để tạ ơn Đức Mẹ.
40. Hiệu Lực Lời Cầu Nguyện
Cha Phêrô Bouchange kể chuyên chính cha đã mục kích: Một mụ đàn bà có chuyện xích mích với anh ruột thành cãi lộn nhau đến nỗi sinh thù oán không sao làm hòa được, đến nội mụ nghỉ luôn cả kinh hạt, lễ lạy và chịu các Bí Tích. Ai khuyên bảo cũng vô ích, mụ nhất định không làm hòa. Bất ngờ mụ lâm trọng bệnh cửu tử nhất sinh. Cha Bouchange đến khuyên mụ làm hòa để dọn mình chết, nhưng vô ích. Mụ còn đanh đá: “Tôi muốn rằng, sau khi chết, hãy ghi khắc trên mộ tôi câu “con mẹ này quyết trả thù”. Khi nhắc đến hỏa ngục, mụ the thé: “Hỏa ngục hả, khi nghĩ đến trả thù cho được, thì tôi đã thỏa mãn trước mọi hình phạt phải chịu rồi! Cha khuyên mụ cầu nguyện, mụ bắt đầu trả lời:
“Tôi biết, nếu tôi cầu xin sẽ được Chúa nhận lời, nhưng tôi không thèm cầu xin”.
Cha liền quì gối bên giường mụ, kéo một mẫu ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bỏ trong sách nguyện ra, đặt vào giữa hai bàn tay mụ rồi sốt sắng đọc thong thả kinh Kính Mừng. Lạ lùng thay, khi cha vừa đọc tên Maria, mụ tội nhân trả lời: “Thôi cha đừng đọc thêm nữa. Con sẵn sàng tha thứ cho nó . Xin Cha ban phép giải tội cho con”. Sau khi cha xá giải mọi tội lỗi cho mụ, cha cùng mụ đọc kinh Kính Mừng. Mặt mụ tươi sáng và chết cách êm ái trong tay Đức Mẹ.
|